Bài này tôi viết cách đây chừng 10 năm, đã in trong tập Tư Duy S.

Độc thoại đêm

Như chẳng thể nào cô đơn hơn
Tôi ngược triền đê về thơ ấu
Soi mình vũng nước chân trâu
Nghẹn ngào nhận ra mẩu đuôi con nòng nọc.

Như chẳng thể nào đa đoan hơn
Tôi ném mình về ký ức
Kỷ niệm trinh nguyên
Giật mình nhói đau lồng ngực.

Như chẳng thể nào day dứt hơn
Tôi tìm về bóng đêm thú tội
Nỗi buồn hoá đá
Con tim bỗng chốc tật nguyền.

Như chẳng thể nào khóc nổi
Con lật mình về phía mẹ cha
Lời ru bạc đầu lạc lối
Vỡ oà nước mắt thời gian.

Như chẳng thể nào sót lại một lối mòn
Tôi mặc niệm những giấc mơ vô tội
Trầm tích niềm tin đổ nát
Chợt dịu lòng một đốm lửa mong manh.

Như chẳng thể nào là sự thật
Nguyên thuỷ yêu thương lại trở về…

Advertisements

Mắt chán mắt
Chẳng nằm im nơi hốc mắt
Mắt về chân
Mắt ngủ
Gan bàn chân

Chân chán đường
Chân về chơi với mắt
Mắt và chân tình tự với với cỏ xanh

Mắt bay lên những khoảng tối u hoài
Để nhìn thấy những vùng không ánh sáng
Chân tung tẩy những miền chưa ai bước tới
Để một lần từ giã những lối quen

Chân và mắt
Mắt và chân chơi trò chân và mắt
Chân nhìn
Mắt bước
Mệt như nhau
Chân mãi nhìn trảng cỏ và con đường
Mắt mải chạy trên cánh đồng thị giác

Một lần mắt là chân, chân là mắt
Một lần Mai về khóc trước ban mai.

Trên vết xước
Mọc lên
Loài mắt lạ
Mùa mắt màu
thu rạn
mắt pha lê

Mắt nhìn thấu
những nỗi buồn
vô chủ
Những nỗi buồn thai nghén một niềm vui

Mắt nhìn thấu
trùng trùng hoa dại
Những loài hoa
tạ lỗi với đêm trường
cánh đồng gió bạt ngàn hoa rụng
mỗi cánh hoa tiềm ẩn một mặt người

Mắt nhìn thấu
Trái tim rỉ máu
Trái tim mù hóa thạch trước bình minh
Và nhìn thấu Mai về đây hong tóc
Tóc Mai bay thoảng gió lộng bên trời…

Một chiều lũ rắn đưa tang
Đại vương rắn chúa Hổ Mang băng hà
Từ đồi tới bãi tha ma
Bời bời máu lạnh, la đã khóc than
Thủy triều dâng ngập thế gian
Núi sông cất tiếng than van âu sầu
Ta nằm mộng thấy vực sâu
Mặt trời khoác chiếc áo nầu ướt đầm

Người đàn bà giấu mặt
Đến trong đêm hoạn nạn
Bẻ những đốt ngón tay xếp lên bàn
Móc hai con mắt treo lên giá áo

Người đàn bà giấu mặt
Sắp đặt từng tế bào da thịt vào chiếc khay
Xua lũ kền kền
Đã quen mùi máu từ đêm hoạn nạn trước
Người đàn bà giấu mặt
Tỉ mẩn xếp những giấc mơ vào chiếc lọ thuỷ tinh
Đậy nắp
Mân mê
Và cho vào ngăn đá tủ lạnh

Người đàn bà giấu mặt
Ra đi trong đêm hoạn nạn
Không một tiếng động
Không một vết dấu
Như chưa từng hiện diện

Đêm choàng tỉnh
Không tài nào nhớ nổi những người đàn bà đến và đi trong mơ

Mẹ ạ bây giờ phố đã tàn thu
Lá như mắt mọc trên cành lá úa
Con dự cảm những nỗi buồn vàng võ
Chỉ một mai mắt sẽ rụng tơi bời

Gió lạnh về xào xạc những phương xa
Bếp lửa, áo len, lời ru hanh hao xơ xác
Có  một miền thoảng thốt
Xòe bàn tay tìm ngọn lửa vô hình

Mẹ ạ heo may đã đổ nát cuối con đường
Nơi hơi thở mang hình hài nỗi nhớ
Nụ cười quầng thâm như ánh nhìn rơi vỡ
Khoảng lặng mong manh dài hơn tầm mắt
Con mơ hồ một chút rét qua đây
Một chút nhớ qua kẽ tay
Một chút xa xôi chạm vào thớ thịt

Mẹ ạ
Con sợ lượm xác thu ngổn ngang mọi nẻo đường
Những con mắt úa vàng chẳng bao giờ biếc xanh đươợc nữa

Không cầm được – xác mùa thu – xác mắt…

Lũ người chạy quanh Hồ Gươm
Hết vòng này vòng khác
Hết ngày này ngày khác
Cắm trên cổ cái đầu hình quả mứt táo
Không ngọt
Không chua

Lũ người chạy quanh Hồ Gươm
Hết nỗi buồn này sang nỗi buồn khác
Hết sự lãnh cảm này sang sự lãnh cảm khác
Tất bật những giấc mơ
Nhuộm màu khói động cơ xăng pha chì

Lũ người chạy quanh Hồ Gươm
Hết mùa thu này qua mùa thu khác
Hết thế hệ này sang thế hệ khác
Hết thế kỉ này sang thế kỉ khác
Giật mình
Nhận ra chỗ xương khấu đuôi
Dài ra như loài linh trưởng…

Xa hơn chân trời
Nơi nỗi buồn không thể tìm tới
Một vì sao xanh
Khóc

Anh nhuộm mình trong cô đơn.
Loài bò sát găm nhấm mặt trăng
Nguyệt thực

Ánh sáng vùi mình trong bóng tối
Bóng tối vùi trong mắt em
Anh vùi thời gian vào chăn gối
Da thịt lạnh
Hơi ấm từ đêm trăng khuyết đầu tiên
Đã rêu phong trên những tế bào đang mưng mủ
Gọi em.

Xa hơn chân trời
Nơi tâm linh bị chặn lối
Những giác quan chỉ thắp một lần trong đời
Chết ngay tại thời điểm thăng hoa

Em đã mặc áo mầu lãng quên
Vẫn gặm nhấm bóng đêm
Bằng niềm khao khát chưa bao giờ có thật

Tối 14/1, tại bán đảo hồ Thiền Quang, đêm trình diễn thơ Nguyệt Thực ra mắt tập thơ Homo Sapiens đã diễn ra thành công. Chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thơ đã tham dự, cỗ vũ, chia vui cùng tôi.

Một số bài báo viết về sự kiện trên:
Thể Thao & Văn Hóa:
http://thethaovanhoa.vn/173N2010011706461690T133/dem-hon-phoi-giua-nang-tho-va-mua-duong-dai.htm

Thanh Niên:
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201004/20100123161403.aspx

An Ninh Thế Giới Cuối Tháng:
http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhandam/2010/3/53533.cand?Page=1

Tạp chí Gia Đình & Trẻ Em:
http://docbao.com.vn/view/79/default.dec
(chọn số 003 [23/1/2010], trang 23~24)

Trương Xuân Thiên làm thơ trong niềm hân hoan sáng tạo. Thơ như chính là hơi thở hàng ngày. Anh đối đãi với thơ như với một người bạn tâm giao vô hình, vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Vừa thăng hoa vừa trầm lắng. Thông qua những ngôn từ như đến từ một cõi khác đầy ma mị anh khơi gợi lên những suối nguồn cảm xúc tuôn chảy ào ạt xâm chiếm từng tế bào người đọc. Hai tập thơ Tư duyS* và Homo sapiens của anh mang đến những thông điệp nghệ thuật đương đại đầy hoang mang và ngập tràn hoài nghi triệt để. Nếu ai đã từng đọc thơ anh một lần sẽ như bị ngôn từ thôi miên dẫn dụ vào một thế giới phi lý huyền ảo với những cổ mẫu tâm lý vừa được thức tỉnh từ tận cùng trầm tích vô thức. Đó là nơi cư trú và giao hoan hối hả của các giác quan chằng chịt mở mãi vào sâu thẳm tâm tưởng mỗi con người.

Homo sapiens** là tập thơ thứ hai của anh. Một tập thơ mà chỉ cần một lần nhìn thấy đã đánh thức cảm quan thị giác và kích thích niềm đam mê đọc không cưỡng lại nổi nơi độc giả. Một tập thơ được thiết kế độc đáo đến mức độ kinh ngạc với một phong cách hiện đại và một gu thẩm mỹ sang trọng mà người đọc chỉ có thể tìm thấy ở những tạp chí chuyên nghành đồ họa phương Tây. Anh và các cộng sự đã bỏ ra ngót một năm trời để chăm chút cho từng dòng thơ, từng trang thơ đều biểu cảm một dụng ý thơ sâu kín. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc kết duyên giữa thơ và họa mà là một  nghệ thuật sắp đặt chưa từng có: Sắp đặt thơ ngay trên từng văn bản. Anh đã may mắn tìm thấy nơi các tác phẩm sơn mài của họa sỹ Nguyễn Minh Quang một quãng giao thoa nghệ thuật như một sự tình cờ đầy hàm ý của một đấng siêu hình. Vì thế có thể gọi Homo sapiens là một tác phẩm chung của cả hai người, của hai quá trình sáng tạo sinh đôi tiền định. Đã đi tìm. Và đã gặp…

Nguyệt thực, tên một bài thơ trong tập Homo sapiens là tên gọi của đêm trình diễn thơ đương đại mà anh cùng các bạn bè tổ chức sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 14/1/2010 tại bán đảo hồ Thiền Quang, 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Những người tổ chức đêm trình diễn này mong muốn sẽ mang đến cho tất cả mọi người một dạ yến thơ đúng nghĩa, một buổi tối tuyệt vời dành cho thơ, để thơ thăng hoa mà từ lâu không còn hiện diện trong đời sống thơ ca Việt. Trong đêm Nguyệt thực, lần đầu tiên một vở thơ kịch hình thể và múa đương đại do nghệ sĩ Tuyết Minh biên đạo cùng với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt sẽ nâng thơ lên đúng với giá trị mà nó vốn có, bộ môn nghệ thuật đầu tiên và cơ bản nhất của nhân loại. Ở đó nhà thơ sẽ “móc hai con mắt” của mình ra để thơ thoát thai và bủa vây ngạt thở từng centimet trong khán phòng. Và đó chính là khi Nàng Thơ lên tiếng…

* Tư duyS, thơ, NXB Văn học 2005.
** Homo sapiens – Người tinh khôn, thơ, NXB Văn học 2009.

Nhập địa chị email và click "Đăng kí!" nếu bạn muốn nhận thông báo mỗi khi có bài viết mới.

Join 4 other followers

Advertisements